♠ Posted by Unknown in Những suy nghĩ lung ta lung tung at 01:17
Có 1 câu chuyện thế này.......
Bố viết 4 dòng:
"BỐ"
"MẸ"
"VỢ"
"CON của con"
Rồi bảo.... Con hãy gạch đi 3 dòng và để lại 1 dòng là người quan trọng nhất với con!!!
Tôi: tất cả đều quan trọng với con!! Con không thể??
Bố mỉm cười... Con sai rồi... Bố lần lượt gạch đi "bố" rồi "mẹ" và "con của con". Và để lại mỗi "vợ".
Tôi: ơ......!!
Bố: "CON À! BỐ MẸ RỒI SẼ GIÀ VÀ SẼ BỎ CON ĐI, CON CỦA CON RỒI
CŨNG SẼ THEO HẠNH PHÚC RIÊNG RỒI BỎ CON MÀ ĐI... CHỈ CÓ VỢ CỦA CON SẼ BÊN CON TRONG TẤT CẢ....
SƯỚNG VUI HAY BỆNH TẬT... NƯỚC MẮT HAY NỤ CƯỜI... GIÀU SANG HAY NGHÈO HÈN...
HÃY CHỌN VÀ TRÂN TRỌNG NGƯỜI DUY NHẤT BỐ KHÔNG GẠCH TÊN NHÉ CON
.
Lại có comment thế này...
[Vợ mất còn lấy đc vợ khác bố mẹ mất có lấy đc không?]
Và cũng có người nói với tôi rằng: Vợ Chồng như hai bàn tay chạm vào nhau. Yêu và biết trân trọng thì mãi khít, nhưng ngược lại thì dễ dàng tách rời. Nhưng ba mẹ, con cái lại như hai bàn tay đan xen... Dù có thể nào cũng ko xa nhau được.
Suy cho cùng, dù mình là ai thì cũng không thể quyết định thay cho người trong cuộc. Và còn phụ thuộc cả vào chữ [Tâm] trong tim họ. Con người luôn phải chọn lựa.!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét