"Cách giữ lời tốt nhất là đừng bao giờ hứa."

Hết duyên, hết nợ... bỗng thành người dưng.!

♠ Posted by Unknown in at 19:24
Cuộc sống đã rất mong manh lắm rồi, nói gì đến các mối quan hệ.

Đã từng hiểu nhau đến mức có thể thấu hiểu bên ấy đang nghĩ gì, sẽ làm gì
 .... Nhưng giờ Th lại nói rằng: Th không hiểu gì về A.

Đã từng quan tâm nhau đến mức luôn sát cánh bên nhau vào bất cứ lúc nào
.... Nhưng giờ thì Th nói rằng: A vô tâm

Đã từng cùng nhau chia sẽ mọi điều
.... Giờ thì bảo rằng: Không còn muốn nghe

Đã từng luôn ở bên động viên và an ủi A
.... Giờ thì cậu thờ ơ mà buông lời trách móc

Đã từng tình nguyện lắng nghe những lời than thở của A
.... giờ thì Th bảo: Than thở để làm gì. Người ta không than thở, tại sao A phải than thở?

Th làm A từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đấy.

Đã lâu mới gặp lại, cứ ngỡ sẽ là một cuộc hội ngộ vui vẻ. Ngờ đâu Th buông câu: Thất vọng về A
Tự hỏi A đã làm gì nên tội. Vì chuyện đó sao? Nhưng A làm điều đó chẳng phải để Th không phải khó xử? Là đơn giản vì chuyện đó thôi sao? A không hối hận vì những gì A làm... thật đấy. Nhưng giờ suy nghĩ lại, điều A thật sự hối hận là đã cùng Th gia nhập vào nhóm đó. Nếu như... giá như...

Đã lâu mới gặp lại, cứ ngỡ sẽ là một cuộc trò chuyện luyên huyên, kể lể về những gì đã xảy ra. Ngờ đâu Th buông lời: Cà phê này Th mời A, coi như Th không còn nợ gì A nữa. Chúng ta không còn nợ nhau...

Nợ nhau ah? Đối xử tốt với nhau là để nợ nhau ah?... Ly cà phê này A... nuốt không trôi...

Còn nhớ những lần uống cà phê cùng nhau. Th - cà phê sữa, A - cà phê đen. Phục vụ lúc nào cũng đưa nhầm ly cà phê của hai đứa. Lúc đó A bật cười và kể cho Th nghe chuyện về hai ly cà phê mà trên mạng hay đăng lên đó. Giờ thì sao? Th chuyển qua cà phê đen từ lúc nào? Là vô tình hay hữu ý?
Th chỉ tay vào ly cà phê và nói rằng Th đã thay đổi
A nhìn Th rồi chẳng biết nói gì hơn
.
.
.
Cuộc trò chuyện cứ ngỡ sẽ vui vẻ ngờ đâu lại ảm đạm như cơn mưa ngoài hiên. Im lặng là tất cả những gì A có thể làm. Cứ trách cứ móc, cứ bảo A vô tâm rồi lại làm Th thất vọng đi... Không! A sẽ không biện minh cho mình. Đó... Mặt trái của con người A đó... Im lặng là cách A đối xử với những người không hiểu A... Càng không hiểu... A càng im lặng... Không ngờ cũng có ngày A... im lặng... với Th...



A buông 1 từ: Lạnh... Th vội đưa áo khoát cho A... Nhưng để làm gì cơ chứ? Lạnh...Không phải chỉ vì cơn mưa, cơn gió ngoài kia... Không chỉ vì cảnh ven sông quá ảm đạm... Nhưng A thật sự đã vì Lạnh mà tê buốt cả rồi...

Tình bạn... Sài Gòn, A chỉ có Th là thằng bạn thân nhất... Nhưng giờ Th cũng thất vọng về A... Có lẻ A cần phải xem lại bản thân rồi nhỉ... A cũng thấy thất vọng về bản thân mình luôn rồi...

Đến cuối cuộc trò chuyện, sàn lọc lại mới thấy Th không còn chấp nhận sự giúp đỡ của A, không chấp nhận sự quan tâm nào của A... Mọi yêu cầu của A đều bị Th bác bỏ... Chẳng có lẻ là vì Th không muốn "NỢ" ???

Thôi thì...
Hết duyên, hết nợ... bỗng thành người dưng.!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét