♠ Posted by Unknown in Những suy nghĩ lung ta lung tung at 07:30
Lúc còn bé,... ah cũng chẳng còn gọi là bé nữa khi mà nó đã biết thích một người và cũng có nhiều người để ý đến nó.Cái tuổi của mộng mơ, ngây thơ và không nghĩ suy. Thích một người là một chuyện, nhưng nó còn phải học hành nữa. Người lớn rất lo cho nó, heizz... hầu như là người lớn, ai cũng lo cho cái tuổi này... Bị cấm đoán, bị "bảo vệ"... Nó ước gì có thể lớn nhanh thật nhanh để có thể tự do thêm 1 chút. Dù sao thì thích một ai đó cũng chẳng quan trọng bằng việc học hành và khiến cho gia đình nó vui.
Anh chị của nó khuyên không nên yêu khi còn học... Yêu rất khổ
Ba mẹ lo cho nó học... Yêu mà bỏ học là ba mẹ buồn
Lý trí nó bảo: Nếu thật sự có ai yêu nó thật lòng chắc chắn sẽ đợi nó lớn lên :)
Trái tim nó bảo: Nó nợ người ta quá nhiều rồi =.=
Một lời hứa hẹn có lẻ sẽ không gây nhiều phiền phức lắm đâu nhỉ?
1 năm
2 năm
3 năm
4 năm
Thời gian đủ dài để thử thách 1 tình yêu, lòng kiên nhẫn và xác định sự kiên định
Trải qua bao gian khổ, cuối cùng nó cũng có được hạnh phúc bên người ấy. Người ta hạnh phúc, nó cảm nhận được. Nó hạnh phúc cũng vì lẻ đó. Bây giờ, gia đình không còn cấm cản, nó hài lòng vì điều đó... Mọi thứ nó làm hầu như đã là vẹn toàn đôi bên.
Nhưng
1 tháng
2 tháng
3 tháng
4 tháng
5 tháng
Nó nói lời chia tay trước
Lý do ư? có hàng ngàn lý do để biện minh. Nó đã cố gắng để níu giữ, người ta cũng thế nhưng ai biết được cuộc sống lại cứ xô đẩy đôi lứa phải chia xa.
Nó tự hỏi Tại sao? Tại sao phải thất hứa với nó? Tại sao lại cho nó 1 sự tin tưởng tuyệt đối rồi lại cướp đi hi vọng của nó? Tại sao phải chọn lựa? Muôn lần oán hận trong lòng nhưng nó lại không dám trách vì nó hiểu và thông cảm được. Đôi khi nó nghĩ nó quá cao thượng chăng? Nhưng nó làm được gì hơn ngoài việc buông tay chứ?
1 năm
2 năm
3 năm
Thời gian lại trôi qua, đã không thể đến với nhau, nhưng sao cứ phải dằn vặt nhau? Nó sợ người ta biến mất hoàn toàn trong cuộc đời nó. Những tháng ngày từ lúc nó còn bé đến nay, chẳng phải người ta đã luôn luôn ở bên nó sao? giờ đột nhiên biến mất, nó rất sợ. Vì thế, không yêu nhưng làm bạn, được không?
Suy nghĩ đơn giản, nó đã sống quá đơn giản để lần nữa bị tổn thương mà không biết.
Người ta nói: Chia tay nhau mà làm bạn thì chỉ có hai lý do: 1 là yêu nhau chưa đủ nhiều, 2 là yêu quá sâu đậm. Bây giờ nó mới hiểu tại sao?
Nhưng cứ như thế này thì nó sẽ chết dần trong cái ảo mộng. Nó cần phải manh mẽ hơn nữa, được không?
Người ta nói phải: Ngày vui thì trôi qua rất mau, buồn đau thì ở lại rất lâu... Cho dù có thế nào đi nữa, nó cần phải là người đi trước, dứt khoát trước... Không làm bạn nữa tốt hơn.
Từ nay, Nó không quen người ấy, không biết người ấy là ai, không biết ai tên đó, ở đó, làm việc đó... Nó không còn biết gì về người ấy nữa... Nó cần phải cắt đứt mọi liên hệ cũ. Phải bỏ đi cái cũ mới có thể bắt đầu một việc mới, đúng không?
Có thể sau này nó sẽ lại yêu hoặc không bao giờ yêu được nữa nhưng học được cách buông bỏ, nó đã rất dũng cảm rồi.
Những người bạn bên cạnh nó, yêu rồi chia tay, chia tay rồi lại yêu... tình yêu với họ đến thật dễ dàng, đi cũng thật nhẹ nhàng nhưng cứ nghĩ hoài mà chẳng thông... Tại sao tình yêu với nó lại đau khổ đến vậy?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét